Mười một ngày, kể từ buổi chiều chạng vạng,hôm mà em thanh niên cùng xã say rượu, không đội mũ bảo hiểm, lấn làn, chạy sượt qua xe mấy mẹ con mình, sau đó mình nghe cái “rầm” thì mình biết chỉ có thể là anh bạn đời đang đi một mình phía sau.
An khóc như mưa bảo “ mẹ ơi ba đáng sợ quá”.
Mình vội vàng la lên cho người ta tới giúp, rồi xem xem bạn đời cụ thể là bị gì, sau đó đi hái lá gần đó cho cầm máu, dọn đồ chất lên xe mình, còn xe kia cho vào nhà dân gửi tạm. Mình đã có đoạn clip ngắn, quay biển số xe và hiện trường, lời thú nhận say rượu và chịu mọi tổn phí của em thanh niên ấy, nên mình yên tâm chở bạn đời đi bệnh viện huyện để khâu vết rách sâu ngay chân mài và vệ sinh một số vết rách cạn ở mí mắt.
Mọi sự ổn 99% vào hai mươi ba giờ hơn hôm đó vì kết quả chụp ảnh ở dưới Phố - Buôn Ma Thuột là “ổn”.
Ngày hôm sau mình gọi điện cho mẹ em ấy, theo số mà lúc em gây tai nạn đã mượn điện thoại mình gọi cho người nhà ra xử lý. Mẹ em bảo em cũng bị khâu năm mũi ở chân mài nhưng không bị xây sát gì thêm ở mí mắt do e không có bị vỡ kính cận như bạn đời của mình. Mọi sự sau đó được giải quyết theo dạng “ tự thoả thuận”, khá ổn thoả và có phần vượt mong đợi của mình.
Mình cảm thấy, mặc dù có chút thiệt thòi, nhưng qua chuyện này mình vừa kết giao thêm người ở đây-theo một cách không mong chờ nhất, vừa thật lòng biết ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình mình lúc khó khăn như kiểu rất thân tình!
Ngoài sự may mắn là bọn trẻ không sao, vết thương tương đối nhẹ cho cả hai bên, phần đáng để trân trọng nữa là gia đình mình lại trưởng thành thêm trong cách giải quyết vấn đề. Gia đình mình luôn đề cao giá trị này khi có chuyện.
Hôm nay, bạn đời đi cắt chỉ và chấp nhận một kiểu xăm chân mài khá độc này trong sự yên bình.

No comments:
Post a Comment